Khói nhẹ lượn lờ, ánh nến xao động bất an.
Trong lư hương, ánh lửa dời xuống, tro tàn không chịu nổi sức nặng rơi xuống, trong lòng Vị Vãn cũng run theo..
”Chưa tới nửa canh giờ nữa, là suốt năm ngày rồi.” Trần Vĩnh Niên lên tiếng, nhìn nữ tử trẻ tuổi luôn im lặng trước mắt.
Không biết vì sao, chinh chiến sa trường nhiều năm nay nhưng khi ông ta nhìn tiểu cô nương này lại có vài phần cảm giác kiêng kị - trên người nàng giống như có loại khí phách sắc bén bẩm sinh, xinh đẹp rất nhiều làm người khó có thể nhìn thẳng.
”Ta biết.” Vị Vãn lên tiếng, vén trướng mành lên đi ra bên ngoài.
Bóng đêm sâu dày đặc, ánh trăng ở trong tầng mây lấp ló, có mấy cái chấm nhỏ lóe ra, lại làm cho người ta cảm thấy càng trong trẻo lạnh lùng. Trước mắt là đồng không hoang dã mênh mông, bóng cỏ rơm ở trong gió lay động, phương xa bất chợt truyền đến tiếng gào rú của dã thú.
Ngực buốt vô cùng, mà trái tim như mất tốc độ nhịp trống, điên cuồng mà đánh thân thể.
- - nhiều nhất năm ngày, chúng ta sẽ về.
- - nếu năm ngày sau đó thì sao?
- - vậy thì không cần chờ chúng ta.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây... Thực ra nàng cũng không cần ở trong này sốt ruột bàng hoàng, một năm này một mình xông xáo, cũng nhiều lần như vậy rồi. Người nhà bạn bè, đối với nàng mà nói chẳng phải quan trọng.
Cùng lắm thì, vẫn thừa lại một mình nàng.
--- ------ ------ ------ ---
Vài tiếng chiêng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246319/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.