“Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề đó là được rồi.” Y có thói quen không có việc gì thì thích nói móc người khác, nàng cũng học được tránh nặng tìm nhẹ, “Này, rốt cuộc mùi vị của món mì này thế nào?”lê quý đôn
Tạ Khâm nhìn nàng nở nụ cười, gật gật đầu.
Bên ngoài doanh trướng có gió đêm thổi qua, hơi vang dội. Ánh nến hiện ở trên mặt y, làm đôi mắt màu xanh mê người kia càng thêm thâm thúy, Vị Vãn không khỏi có chút hoảng hốt.
”Nhìn cái gì?” Ánh mắt y chống lại cái nhìn của nàng.
”Nhìn người đẹp.” Vị Vãn chống má, tươi cười ấm áp giống như gió xuân
Bắt đầu từ khi nào, nàng có thể tự tại chế nhạo y như thế? Là vì hiểu y bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra trong đáy lòng vẫn còn có một chỗ mềm mại?
Nàng cúi đầu thu dọn bát đũa, có chút tự giễu nở nụ cười – thực ra, y có tính cách gì, cũng không liên quan gì đến nàng.
Tạ Khâm lẳng lặng nhìn bên miệng nàng nở nụ cười không rõ có ý gì, như có điều suy nghĩ.
--- ------ --------
Bóng đêm đã không sâu thẳm dày đặc như mới vừa rồi nữa, mấy ngày liền ranh giới trăng lưỡi liềm cũng càng thêm mông lung, càng có vẻ tịch liêu.
”Tạ đốc quân.” Một giọng nói trong trẻo làm dừng bước chân của y.
”Tuyên huynh còn chưa ngủ?” Tạ Khâm xoay người làm vẻ kinh ngạc, bỏ xưng hô phía trước của Tuyên Dương, “Trong nửa đêm sương gió như thế, Tuyên huynh ở bên ngoài cẩn thận cảm lạnh nhé, nói đi nói lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.