Đã không nhớ được là từ khi nào thì bắt đầu thích một người luôn ngồi ở bên ngoài nhìn lên ánh trăng trong trẻo lạnh lùng vào ban đêm.
Lúc đó ở Giang Nam, mười dặm mây tía trên phố dài, thuyền hoa ca múa mừng cảnh thái bình bên bờ hồ, trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại nghĩ không ra khi đó bầu trời đêm có dạng gì. Hoặc là sớm hơn, lúc nhỏ khi ở kinh thành nhìn đèn hoa đăng, giơ kẹo hồ lô đuổi theo nhéo mặt người sư phụ đang chạy trốn, suýt chút lạc đường cũng không biết.
Cho tới bây giờ, đối với cảm giác ban đêm, dường như chỉ còn ở bầu trời sao đại mạc trống rỗng xa xôi, giống như ánh trăng lạnh lùng này.
Đêm đã khuya, chẳng qua là còn có tiếng sáo mơ hồ truyền theo gió mà đến, miên man xa thẳm động lòng người. Thường là như thế này, thấy phong cảnh tuyệt đẹp, ăn vào đồ ăn ngon, thì hi vọng người trong lòng cũng có thể ở bên người cùng chia xẻ, ngay như lúc này, rất muốn có một người cùng với mình nghe khúc sáo này.
Khí lạnh từ từ tiến vào, Vị Vãn mới phát hiện bản thân đã quên lấy thêm cái áo choàng bên ngoài, nhưng cơ thể lại không động đậy, không muốn trở về như thế. Nhớ lúc trước nàng cũng luôn xiêm y phong phanh, cùng chơi đùa với các bạn trong mùa đông đến nỗi mặt đông cứng đỏ bừng hỏi nàng, nàng nói thẳng ra luôn, nhiệt độ cơ thể đã lạnh thì không khác biệt với nhiệt độ bên ngoài lắm, đương nhiên sẽ không lạnh rồi. Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246325/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.