“Gặp qua Nhã vương, nhị vị đại nhân.” Vị Vãn một thân nam trang, vì thế đơn giản cúi người chào, tư thế rất đẹp.
“Ngụy đại phu có việc?” Trần Vĩnh Niên nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng.
“Lúc nãy nghe nói các vị ở trong doanh uống rượu, đã được một lát, thương thế Nhã vương mới khỏi không lâu, tiểu nữ lo lắng cho nên đến xem.” Nói xong Vị Vãn liếc nhìn Tạ Khâm, thấy ánh mắt y hờ hững, khóe miệng lại hơi cong, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biết bản thân không nói sai.
“Nhã vương bị thương sao?” Bộ dạng Trần Vĩnh Niên cực kì khiếp sợ, “Bị thương khi nào, người nào gây ra?”
“Không việc gì cả, chỉ là trên đường gặp phải thổ phỉ sa mạc, đều đã giải quyết rồi,“ Dung Trạm mỉm cười, giọng điệu vẫn vô cùng ôn hòa, “Trong đại mạc hoang tàn vắng vẻ này, ngoại trừ thổ phỉ chẳng lẽ còn có người khác có hứng thú muốn mạng của ta sao - Trần tướng quân, ông nói phải không?”
“Đó là đương nhiên, thân thể Vương gia đáng giá ngàn vàng, cũng chỉ có đám dã phỉ mắt chó kia không biết thái sơn mà thôi.” Trần Vĩnh Niên vội vàng phụ họa cười.
“Nhìn như vậy thôi, nơi này an toàn hơn kinh thành, Tướng quân nghe nói gì chưa, thời gian trước bên trong có thích khách thường lui tới, ta nhớ lấy Tiền tướng quân đang làm nhiệm vụ ở bên trong, khi đó lập tức gió êm sóng lặng, hiện tại trong cung đầu của những thị vệ kia thật sự là càng ngày càng không nhìn xa!”
“Chỉ tiếc hạ quan qua tuổi bốn mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246339/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.