“Tạ đại nhân, đã chuẩn bị xong tất cả.” Một tên lính nâng bao đồ vào để ở trước án.
“Mở ra.” Tạ Khâm buông bức thư đang đọc trong tay xuống, ngắn gọn lên tiếng.
Bao vải tơ được mở ra, bên trong là một áo choàng lông cáo đỏ như lửa.
“Chất lượng cũng không tệ.” Tạ Khâm đưa tay sờ thử, nhàn nhạt phân phó, “Đưa cho Ngụy đại phu.”
“Gia lại quan tâm nàng như thế.” Đợi đến khi tên lính kia lui ra, Nhan Tiêu đứng ở một bên mới có chút kinh ngạc mở miệng.
Tạ Khâm nhìn gã, bên miệng là nụ cười không rõ hàm ý: “Ngươi cảm thấy kiện áo choàng này thế nào?”
“Thấy quen mắt, rất giống kiện áo choàng trên người Nhiễm công chúa trong đêm cung yến Thượng Nguyên năm nay.” Đêm đó ngũ công chúa tao nhã, diễm tuyệt khuynh thành.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Tiêu chấn động, nhất thời trừng mắt nhìn chủ tử của mình: “Gia, không phải là người muốn...”
“Nghĩ cái gì?” Tạ Khâm đùa cợt cười, ánh mắt vẫn dừng ở trên thư, cũng không ngẩng đầu lên, “Ta chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn.”
“Chỉ là nói thực ra thì, Ngụy đại phu và Nhiễm công chúa thật sự có chút giống...” Nhan Tiêu không khỏi than nhẹ.
Tạ Khâm không đáp lời, trong đầu lại hiện lên đêm y mang Hàn Vị Vãn trở về, Dung Trạm thấy nàng mặc trang phục nữ nhân vẻ mặt nhất thời hoảng hốt - Tướng mạo vốn có vài phần tương tự, hiện giờ nàng dùng họ “Ngụy” cũng đúng lúc, hi vọng tiền đặt cược này của y sẽ không sai.
“Chỉ là, gia.” Nhan Tiêu nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971871/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.