Đôi mắt ưng sắc bén như thủy tinh cười như không cười nhìn nàng, giống như mong đợi phản ứng của nàng..
“Xin lỗi nhị vị, con người của ta, trí nhớ không tốt, cho tới bây giờ đều không nhớ được.” Vị Vãn nâng khóe miệng cười nhẹ, “Hơn nữa một người lang bạt chỉ cầu y phục nhẹ ngựa chạy nhanh, sáng này vừa thấy, ngày mai có lẽ đã cách núi cao, thật sự không cần hao tổn tâm trí quen biết với người khác.”
“Đã như vậy, đợi ăn sáng xong ta lập tức sai người đưa Ngụy công tử rời đi, công tử thấy thế nào?” Dung Trạm nhìn nàng mỉm cười, thần thái khiêm tốn nhún nhường có lễ.
“Đồ ăn sáng?” Vị Vãn cười đến ý vị thâm trường, “Được.”
Chỉ chốc lát đã có hạ nhân bưng bàn thức ăn vào, mặc dù không thể nói tinh xảo, nhưng từng đợt khói trắng nóng hầm hập xông vào mũi, cũng làm bụng đói meo, Vị Vãn động ngón tay.
Lúc này Tạ Khâm đột nhiên biến sắc, lui về phía sau một bước.
“Ngươi làm sao vậy?” Vị Vãn cầm đôi đũa, có chút hứng thú nhìn y.
Dung Trạm không rõ chân tướng nhìn Tạ Khâm, trong ánh mắt mang theo ý hỏi.
Tạ Khâm cứng ngắc đứng ở một chỗ một lúc lâu, bỗng nhưng trừng mắt nhìn Vị Vãn: “Ngươi dùng độc?”
“Cảm giác của các hạ quả nhiên sâu sắc hơn người thường, bội phục.” Vị Vãn gắp một hạt đậu phộng cho vào miệng, ăn từ từ. “Thế nào, mùi hương này thích chứ?”
Khói trắng trong bát hương bốc lên, trong lúc đó cả phòng tràn đầy mùi hương thơm mát, có mùi thơm ngào ngạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971891/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.