“Một đêm không ngủ?” Giọng nói lười biếng vang lên bên tai, y lại chỉ cách nàng một bước, gần như Vị Vãn có thể cảm nhận được hơi thở trên người y, không phải nàng ngửi thấy mùi thuốc nhẹ như có như không đã quen, mà là mùi nam tính thuần túy, tràn ngập cảm giác áp bách cùng với cướp đoạt.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Trong lòng thoáng qua bóng dáng kia làm sắc mặt nàng hơi trầm xuống: “Ta còn muốn Hỏa Hồ trên tay ngươi, đương nhiên một đêm này ta phải chú ý tình trạng thay đổi vết thương của hắn.”
“Yên tâm.” Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp mà đắc ý: “Ta đã đáp ứng cô nương rồi, thì sẽ không nuốt lời.”
Vị Vãn không nói gì, chỉ nhìn y, sau đó cười lạnh.
Y nhìn nàng một lát, xoay người vén rèm rời đi.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Ba thanh kiếm mỏng hình dạng khác nhau, hai hàng ngâm châm dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, nàng cầm lấy vải tỉ mỉ lau sạch, giống như những thứ này vô giá với nàng.
Trong lều trại chỉ xuyên vào một chút nắng, ánh nến vẫn đung đưa, ánh lửa màu vàng khẽ đứng thẳng, trong khoảnh khắc lưỡi kiếm mỏng đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng, nàng hoảng hốt thất thần.
Ngày hôm nay hàng năm, là ngày sinh của nàng.
Bất tri bất giác, đã đi xa như thế, lâu như vậy rồi.
Lại nhớ ngày đó ở phương Nam mưa phùn không tiếng động mùa xuân đến , ở trên con đê bông liêu* bay tán loạn, có người ngồi thuyền dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.