Ngón tay thon dài cởi bỏ đai lưng, áo khoác tơ gấm mở rộng, bên trong là áo trong màu trắng, Tuyên Dương cúi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt mê ly say như chết thiên hạ trong bóng tối, động tác dịu dàng cởi vạt áo trên người nàng ra, lộ ra bả vai thon thả mà trơn bóng, vải quấn trên ngực làm cho làn da dưới ánh nến càng thêm lóng láng sáng bóng mê người.
“Tuyên Dương.......” Tiếng gọi mềm mại lười nhác bật từ trong miệng ra, hai tay tinh tế trắng noãn vòng lên cổ y, thế nào cũng không chịu buông ra.
Trong nháy mắt cúi đầu, cằm của y đụng phải làn da trơn bóng mềm mại, xúc cảm tốt đẹp này là mắt y trong nháy mắt tối sầm lại, rũ mắt xuống, y có chút bất đắc dĩ than nhẹ: “Vãn Nhi, buông ta ra trước có được không?”
Bộ dạng này của nàng, cho dù là thánh nhân cũng sẽ phát cuồng, cho dù y luôn có định lực kinh người, giờ khắc này cũng cảm giác được hơi thở bản thân hỗn loạn.
Nàng cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông vang, thanh thúy êm tai.
Màn che bị gió thổi bay, có lẽ là gió thổi đến, đôi mi thanh tú không vui nhăn lại, nàng chui vào trong lòng y càng sâu thêm một chút.
Mái tóc đen như thác nước rơi ở giữa lưng, cùng với làn da trắng noãn hình thành cảnh tượng đối lập, có một cảnh đẹp đến rung động lòng người. Tầm mắt chậm rãi rơi xuống, y sợ run lên, sau đó đưa tay gạt những sợi tóc đen che sau lưng nàng.
Trong nháy mắt, như bị điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971900/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.