Màn che buông xuống, ở trên nửa cửa sổ là ánh trăng nghiêng.
Một phòng được ánh nến chiếu sáng như ban ngày, nam tử ẩn giấu bên trong áo khoác màu xanh thẫm đang đứng trước bàn viết chữ, màu mực trút xuống một chỗ, câu chữ nổi trên giấy, bóng dáng cao to hiện trên mặt đất, đều lộ ra khí thế cao ngạo phóng khoáng.
“Thiên Thanh.” Y dừng bút, âm thanh trầm thấp tinh túy như rượu ngon.
“Gia.” Nam tử áo đen cao lớn đứng ở trước bàn.
“Ngươi cảm thấy những chữ đó thế nào?”
Tầm mắt của Bộ Thiên Thanh chậm rãi nhìn qua tờ giấy Tuyên Thành.
- Vì quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
(*Đây là hai câu cuối trong bài thơ Ngọc Xuân lâu của Tống Kỳ. Sẽ chú thích ở cuối chương.)
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt bên anh tuấn của nam nhân: “Gia có chuyện trong lòng.”
“Sao nói lời ấy?” Tuyên Dương không nhanh không chậm hỏi ra tiếng, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào chữ viết của mình.
“Khi viết chữ tối kỵ nhất là để tình cảm vào, tối nay gia viết chữ này, thoáng nhìn thì lối viết vẫn thuận buồm xuôi gió như nước, duy chỉ có một nét “gạch” bị hỏng, ở giữa viết ra cố ý cầu chậm mà gặp ngưng trệ.”
Thấy Tuyên Dương im lặng không nói, hắn lại mở miệng: “Thiên Thanh tự ý thưởng thức chữ, chỉ tùy tiện phỏng đoán.”
“Không phải.” Tuyên Dương mỉm cười: “Ngươi nói rất khá.”
Lấy khăn ướt bên cạnh lau tay, y nhìn về phía Thiên Thanh: “Giờ nào rồi?”
“Vừa qua khỏi giờ Hợi.”
Tuyên Dương không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971901/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.