Nếu thức ăn đủ ngon, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.
Nhìn mỹ nhân làm thức ăn ngon thì càng vui vẻ.
Trong chén sứ trắng hoa xanh, ở trên mặt nước canh xuất hiện màu trắng láng bóng mê người, phối hợp với trứng thái lát mỏng, hành băm được vẩy lên.
“Làm sao làm được màu sắc món mì sợi này?” Vị Vãn tò mò.
“Nấu mì vắt với nước màu xanh của cải bó xôi, với nước cà rốt chanh.” Lãnh Hương Nùng vớt mì sợi trong tay, quay đầu lại nhìn nàng kinh ngạc cười. ”Muội đã được ăn rồi hả?”
Vị Vãn làm mặt quỷ với nàng: “Ăn thật ngon.”
Trên bàn nhỏ làm từ gỗ đàn mộc hương để ba bát mỳ, một bát ở trong tay Vị Vãn, một bát ở trước mặt Lãnh Hương Nùng, một bát không có chủ nhân.
Vị Vãn hoài nghi nháy mắt mấy cái.
Ngược lại Lãnh Hương Nùng nâng bát lên, giống như không thấy ánh mắt của nàng.
Vị Vãn oán giận dẫu môi - Lãnh Hương Nùng không thể so với Phượng Nương, nũng nịu một chút hay nói một chút là có thể đối phó, nàng tức giận, của ai người nấy cầm cũng không mua, cho dù người tự cho mình là siêu phàm cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà chuyện này của nàng ấy cũng chưa phải là nơi được Vị Vãn tán thưởng nhất.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
“Đây là khúc gì, sao thê lương mà lại sục sôi như vậy?” Vị Vãn ước lượng ly trà, theo tiếng đàn nhìn về phía Lãnh Hương Nùng.
.”Phá Trận Tử.” Người sau màn nhàn nhạt đáp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971903/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.