Truyền thông đa dụng dùng câu ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’ (*nghĩa đại khái là ‘huyền ảo’) để hình dung Tống, Dịch gương vỡ lại lành, lấy giọng điệu của người hiểu chuyện trình bày mối quan hệ của bọn họ đã xuất hiện vết nứt từ lâu. Thích Nam không thích loại cảm giác này, một lần nữa lại cảm thấy thất vọng với giới truyền thông vô căn cứ.
Kể từ khi chân mình bị thương, Thích Nam ít khi chạy sang nhà Tống Cảnh. Thậm chí cô còn không biết anh đã rời khu cư xá này chưa. Cô cảm thấy chản nản nhiều thứ, ấm ủ tư tưởng phải thử một lần, đi sang nhà trọ của anh.
May mắn là anh vẫn chưa rời khỏi khu cư xá này.
Đã lâu không qua thăm hỏi, Tống Cảnh nhìn thấy cô đứng trước cửa có chút kinh ngạc, sững sờ một chút rồi khôi phục lại vẻ ôn hòa trước đó của mình rất nhanh.
“Đã lâu không gặp.” Anh nghiêng người nhường bước, nhìn thấy chân cô vụng về băng bó thạch cao, kinh ngạc nói: “Cô bị thương?”
“Vâng, không để ý, vấp ngã gãy chân.” Thích Nam không muốn kể chuyện Tô Yên với anh. Sau sự kiện vừa thối lại vừa dài kia, cô đã không gặp lại Tô Yên nữa, cũng như niêm phong toàn bộ phần trí nhớ đó. Cô cũng cảm thấy không cần phải lấy nó ra càu nhàu để có thêm giá trị, “Chỉ là bị thương nhẹ, mau lành thôi.”
Dưới sự hời hợt của cô, Tống Cảnh lại nghĩ tới nhiều điều khác, ví dụ như vấn đề tuyển vai diễn của《 Đồng Hành 》.
___Bởi vì kịch bản của cô mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vay-chung-minh-ly-hon/464876/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.