“Anh nhất định không biết chuyện gì vừa xảy ra!”
Sau khi cúp điện thoại một lúc lâu, Thích Nam vẫn còn chưa trở lại bình tĩnh hoàn toàn. Lúc này, cô thật sự cần một người ngồi nghe mình nói, một người để hóa giải sự khiếp sợ trong lòng cô.
Dung Trình thỏa mãn đủ nhu cầu này của cô, vì vậy cô nhận được sự phối hợp của anh sau khi cô biểu đạt sự khiếp sợ của mình. Anh vẫn dùng bộ dạng ngàn năm một thuở của mình để nói chuyện.
“Xảy ra chuyện gì?”
Thích Nam vẫn giống như còn đang ở trong mộng, có loại cảm giác mừng rỡ đột ngột, cũng như loại cảm giác mờ mịt bị bánh bao bỗng nhiên đập trúng: “Đạo diễn Triệu gọi điện thoại cho em, bàn chuyện vai diễn《 Đồng Hành 》.”
Dung Trình bày ra vẻ mặt kinh ngạc vừa đúng mức độ: “Ồ?”
Thích Nam không dám tin chắc biểu hiện của anh như vậy là không biết chuyện gì đã xảy ra. Hay là có thể nói, cô vẫn có chút nghi ngờ xác suất bánh bao từ trên trời rơi xuống. Mấy ngay nay, phim của cô được hoan nghênh, tiếp theo đó thì giá trị con người của cô tăng vọt, nhưng tăng tới trình độ này, đả động tới cả cặp mắt đặt cao hơn đầu của đại đạo diễn Triệu thì có lẽ hơi quá đáng.
So với nguyên nhân của mình, cô cảm thấy phải là có người âm thầm thao tác chuyện này. Mà nếu quả thật có người vì cô làm ra chuyện này, như vậy người đó phải là___
“Anh đừng giả đò ngờ nghệch nữa. Nói đi, có phải anh đã làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vay-chung-minh-ly-hon/464877/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.