Sau khi Lục Chung quyết định đi Mỹ, càng thêm quấn Phan Lôi.
Phan Lôi vốn muốn hai người tách nhau xa một chút có thể giúp ích cho việc xoa dịu quan hệ hai người, nhưng không ngờ Lục Chung càng làm nghiêm trọng hơn.
Phan Lôi buồn bực vô cùng, chẳng biết tại sao, gần đây cô cứ bực bội trong khoảng thời gian này.
Ai tới, đều muốn cào hắn.
Tâm trạng tốt của Lục Chung không duy trì được bao lâu.
Nguyên nhân là Tô Thắng Tường – người giám hộ nhà họ Tô đã trở về.
Lần trước Lục Tư đã nói, cha ruột Lục Chung chính là Tô Thắng Tường, cũng là ba Tô Giác.
Đại khái, Lục Chung có địch ý với Tô Giác, cũng do một phần nguyên nhân này.
Trái lại Tô Thắng Tường trực tiếp hơn, sau vài lần gọi điện cho Lục Chung đều cúp máy bèn tới tận cửa tìm người.
“Con làm A San thành bộ dạng đó, có phải nên nói rõ không?”
Lục Chung chẳng có chút cảm tình với Tô Thắng Tường, trông thấy ông ta đều trực tiếp nói với quản gia: “Tiễn khách.”
Nhưng, sau khi Tô Thắng Tường đi, sắc mặt Lục Chung lại âm trầm.
Phan Lôi vốn không muốn quan tâm.
Thật vất vả mới trải qua một buổi tối yên tĩnh. Lục Chung hiếm khi không tới dây dưa với cô, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.
Bất quá dáng vẻ Lục Chung quả thực đáng thương, một mình ngồi trong phòng sách suốt buổi chiều cũng không nhúc nhích.
Đứng ở vị trí khác mà nghĩ, Lục Chung thực sự rất đáng thương.
Mẹ bị bệnh tâm thần, ba lại là ba người khác, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41301/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.