Tôi lén giơ ngón tay cái tán thưởng anh, rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, sếp gọi con rồi. Khi nào rảnh con lại gọi mẹ sau nhé…”
“Khoan đã! Con đang diễn với mẹ đúng không? Mẹ là đồ ngốc chắc? Sếp gì mà đứng gần con sát rạt thế? Đưa camera lại đây! Mẹ muốn nhìn mặt con rể tương lai!”
Tôi không thể tin nổi—từ khi nào mẹ tôi lại lanh lẹ đến vậy?
Tôi còn đang phân vân không biết nên thú nhận là đang nằm viện hay tiếp tục phối hợp diễn kịch thì… Kỷ Khâm Lâm đã thay tôi quyết định rồi.
Anh đẩy tôi ra khỏi khung hình, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nói với mẹ tôi: “Cháu chào bác ạ! Cháu là Kỷ Khâm Lâm, bạn trai của Tiểu Chi. Gặp bác thế này hơi đột ngột, hôm nào cháu sẽ theo Tiểu Chi đến nhà thăm bác và chú…”
Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, còn anh với mẹ tôi thì mỗi lúc một nói chuyện càng hăng say.
Người không biết nhìn vào còn tưởng… Kỷ Khâm Lâm mới là con ruột của mẹ tôi.
Đến lúc tôi hoàn hồn lại thì… mẹ tôi với anh đã bàn tới chuyện tuần sau sẽ về đây du lịch rồi!
“Tiểu Kỷ à, tuần sau mẹ với ba con được nghỉ, tính ghé chỗ con du lịch mấy hôm. Tiện thể cũng gặp mặt luôn!”
Tôi vội giật lấy điện thoại, cuống quýt ngăn lại: “Mẹ ơi! Mẹ với ba đừng có náo loạn nữa, không phải như mẹ nghĩ đâu! Đừng tới nha!”
Mẹ tôi cười híp cả mắt: “Chủ yếu không phải tới thăm con đâu, mẹ tới gặp Tiểu Kỷ đấy. Thôi nhé, mẹ cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771433/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.