Thôi thì tôi tự kiềm chế thì hơn.
Không phải vì tôi tự ti, mà là tôi chắc chắn một điều — Kỷ Khâm Lâm không có cảm tình với tôi.
Anh suốt ngày mắng tôi là “đầu heo”, ở công ty thì coi tôi như đàn ông mà sai vặt.
Tôi thật sự không thấy chỗ nào cho thấy anh có hứng thú với tôi cả.
Thậm chí… tôi còn nghi ngờ anh chẳng thích phụ nữ!
Kỷ Khâm Lâm ngoại hình khỏi chê, so với tất cả đàn ông trong công ty, không ai vượt qua được.
Năm nay anh mới hai mươi tám, sự nghiệp vững vàng, nhìn cách ba mẹ và chị gái anh đối xử với tôi cũng thấy, gia đình anh còn rất đầm ấm.
Một người điều kiện tốt như thế mà gần ba mươi tuổi vẫn chưa từng công khai yêu ai.
Thời nay, yêu đương đâu còn ràng buộc giới tính.
Tôi với mấy đồng nghiệp từng lén bàn tán về xu hướng của Kỷ Khâm Lâm nhưng sau khi nghiên cứu, chúng tôi kết luận: với lịch trình làm việc kiểu 24 tiếng có tới 16 tiếng ở công ty như vậy, anh ta chắc cũng chẳng có thời gian yêu cả nam lẫn nữ.
Cuối cùng, bọn tôi đi đến một kết luận chắc nịch: Kỷ Khâm Lâm không thích đàn ông.
Hoặc là… anh ấy không thích người nói chung!
Tôi và Kỷ Khâm Lâm quen nhau lần đầu cũng chính ở công ty này.
Lúc đó tôi mới vào thực tập, còn anh là tổ trưởng trong phòng ban của tôi.
Tôi được phân về làm dưới quyền anh ấy.
Anh chỉ hơn tôi hai tuổi, trẻ trung, điển trai, nghe đồn còn có gia thế cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771434/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.