Cũng lúc đó, Kỷ Khâm Lâm được thăng chức làm trưởng phòng.
Tôi trở thành một “tiểu tốt” dưới trướng anh ta.
Anh vẫn không thay đổi — làm việc quên mình, bóc lột nhân viên không chút nương tay.
Tụi tôi sau lưng thường than trời trách đất, còn lén đặt cho anh biệt danh “Kỷ lột da”.
Nhưng phải công nhận, anh cũng rất sòng phẳng.
Mỗi khi chia lợi nhuận dự án, anh luôn công bằng, ai làm tốt là có thưởng, khiến người ta cảm thấy “có làm có ăn”.
Vì vậy, dù anh có hơi vô tình, tụi tôi cũng không ai muốn rời đi.
Có lần, tôi đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng dữ dội, về nhà ăn xong là lăn ra ngủ quên.
Kỷ Khâm Lâm nhắn đòi số liệu mà tôi không kịp gửi.
Sáng hôm sau, trong cuộc họp phòng ban, anh mắng tôi một trận tơi bời trước mặt mọi người.
Tôi vừa đau bụng vừa bị bẽ mặt, không kìm được mà bật khóc.
Kỷ Khâm Lâm dừng cuộc họp, gọi tôi vào văn phòng, đưa cho tôi một tờ giấy lau.
“Yếu đuối! Vậy mà cũng khóc?”
Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí, vừa khóc vừa sụt sịt tố cáo anh vô nhân tính, chẳng coi nhân viên ra gì.
Tôi nghẹn ngào giải thích vì đau bụng kinh nên mới không kịp gửi tài liệu.
Anh im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói một câu “Xin lỗi”, rồi để tôi ở lại văn phòng còn anh thì đi họp thay.
Họp xong, anh mang cho tôi một cốc nước đường đỏ nóng hổi, tôi nhấp một ngụm, ngọt đến mức suýt nghẹn.
Anh cho tôi nghỉ phép, nhưng lại không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771435/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.