Cơn tức giận bắt đầu bùng lên trong lồng ngực tôi! Chẳng lẽ lần đầu tiên trong đời tôi hạ mình theo đuổi một người đàn ông lại nhận về kết cục thảm hại đến thế sao?
Không do dự nữa, tôi bấm gọi thoại qua WeChat cho Kỷ Khâm Lâm.
Tuyệt vời!
Đường dây báo bận suốt sáu mươi giây!
Cái gã đàn ông chết tiệt này… rốt cuộc đã bốc hơi đi đâu rồi? Hay là anh ta cố tình không nghe máy của tôi? Tôi bèn giả vờ dò hỏi Tiểu Ái, cô bé ngây thơ đáp: “Anh Kỷ không có ở văn phòng ạ.”
Càng nghĩ càng uất, tôi dứt khoát đặt một nồi lẩu Haidilao tự sôi về nhà, quẳng điện thoại sang một bên và tự nhủ với lòng — từ giờ không thèm bận tâm đến anh ta nữa!
Sau khi đánh chén một trận no nê, miệng lưỡi cay đến mất cả cảm giác, tôi đang loay hoay tìm đá lạnh để giải nhiệt thì… điện thoại reo vang.
Người gọi: Kỷ Khâm Lâm.
Tôi cố tình làm lơ.
Nhưng anh ta như nổi cơn điên, gọi liên tục, dồn dập như thể muốn khủng bố tôi. Không thể chịu đựng thêm, tôi bực bội nhấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lè nhè, nồng nặc mùi cồn vọng tới:
“Trương… Trương Miên Chi! Đến… đến đón tôi ngay!”
Khi tôi đến quán cà phê theo địa chỉ anh gửi, Kỷ Khâm Lâm đang vùi sâu người vào chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần.
Một nhân viên phục vụ ái ngại tiến đến: “Thưa chị, vị khách này vẫn chưa thanh toán. Chị có thể xem giúp được không ạ?”
Hóa đơn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771440/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.