“Anh có còn là người không vậy? Kỳ nghỉ phép đã được duyệt rồi mà bây giờ anh lại muốn hủy bỏ? Với lại, anh đừng có cậy tôi thích anh mà muốn mắng chửi tôi thế nào cũng được! Trương Miên Chi tôi đây mặt xinh dáng chuẩn, muốn theo đuổi ai mà chẳng được? Sao cứ đến lượt anh thì tôi lại biến thành đồ ngốc chứ? Nghe cho rõ đây, Kỷ Khâm Lâm! Nghỉ phép, tôi vẫn sẽ nghỉ! Còn anh, tôi nhất định sẽ theo đuổi tới cùng! Tôi không tin mình không thể cưa đổ anh!”
Kỷ Khâm Lâm ngây người ra.
Và rồi, tôi cũng chết lặng.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, anh mới cất tiếng hỏi, giọng khàn đi:
“Trương Miên Chi… em vừa nói gì thế?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Mặt tôi nóng bừng lên, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng: “Đúng vậy! Em nói là em thí…”
“Khoan đã!” – anh đột ngột ngắt lời tôi, giọng điệu đầy kích động.
Rồi anh bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tay tôi và kéo tôi lao ra khỏi quán cà phê. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh dịu dàng cúi xuống nhìn tôi, một nụ cười ấm áp nở trên môi:
“Trương Miên Chi, chuyện tỏ tình quan trọng này, hãy để anh là người nói trước. Những lời em vừa nói… tạm thời không tính.”
Bóng tối bị ánh đèn đường xé toạc, cơn gió đêm mơn man trên da thịt.
Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra – một nụ hôn sau khi ăn lẩu cay… hóa ra lại có thể ngọt ngào đến tan chảy cả cõi lòng.
“Khép cửa lại.”
Sợi dây kiên nhẫn trong tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771441/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.