Tám giờ sáng, tôi bị chuông điện thoại của anh đánh thức khỏi giấc mộng.
Sau bữa sáng, anh đưa tôi đến tham quan căn hộ cao cấp mà anh đã nhiều lần nhắc tới.
Ba thành viên còn lại của nhà họ Kỷ đã đợi sẵn trước cửa. Khi thấy tôi xuất hiện, không một ai trên gương mặt họ tỏ ra ngạc nhiên.
Trái lại, người phải kinh ngạc đến sững sờ chính là tôi.
Bởi vì toàn bộ phong cách thiết kế và bài trí nội thất của căn hộ này gần như sao chép hoàn hảo gu thẩm mỹ của tôi.
Ba Kỷ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn tự hào, giọng ông ấm áp: “Tiểu Chi à, con thấy phong cách này thế nào? Có hợp ý con không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu. Một ký ức chợt lóe lên trong đầu: ngày tôi còn nằm viện vì viêm ruột thừa, ba Kỷ đã thường xuyên hỏi han, tham khảo ý kiến của tôi về việc trang trí nhà cửa.
Tôi rón rén ghé sát vào tai Kỷ Khâm Lâm, thì thầm: “Cái lần em nhập viện vì mổ ruột thừa… anh đã bắt đầu để ý em rồi sao?”
Chị gái của Kỷ đang đứng gần đó bật cười khúc khích, chen ngang vào câu chuyện: “Đâu chỉ có vậy! Thằng nhóc này nó nhắm em từ lâu lắm rồi đấy!”
Tôi quay sang nhìn Kỷ Khâm Lâm, vành tai anh đã đỏ ửng lên. Anh vừa đưa tay gãi mũi một cách lúng túng, vừa nói: “Chị! Đừng có bóc mẽ em như thế chứ!”
Mẹ Kỷ chẳng hề nể nang con trai, lập tức bồi thêm một cú chốt hạ: “Phải đến hai, ba năm rồi ấy chứ! Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.