Ông lão Lâm Thịnh đưa mọi người về nơi ở chính của mình nằm sâu trong hòn đảo hoang sơ này.Tiếng sau....Giữa trung tâm đảo, cạnh hồ nước trong veo tương đối lớn có một mảnh đất trống trải bằng phẳng khá đẹp, xung quanh nhiều cụm hoa tươi tỏa mùi hương thơm ngát theo làn gió nhẹ tràn vào mũi đám người."Thơm quá!", Băng Vân hít thật sâu, cảm thán.Hai mắt Mộng Vũ long lanh khi thấy cảnh đẹp rất đáng yêu.Minh Tú chẳng tỏ vẻ gì, những danh lam thắng cảnh nàng đã tham quan không ít, chỉ vài đóa hoa chưa đủ khiến nàng phải bật thốt thành tiếng.Minh Tuấn thầm gật đầu, nơi này khá được, điều quan trọng là sự yên tĩnh.
Lâm Thịnh là Dược Giả, rất cần bầu không gian yên tĩnh khi đang luyện dược.
Bởi vì trong quá trình điều chế chỉ cần mất tập trung một chút thôi sẽ thay đổi khá nhiều dược hiệu, tính chất sản phẩm dược.Lâm Thịnh nhẹ nhàng đáp xuống giữa bãi đất trống, đám người cũng từ từ rơi xuống.
Sau đó, Đấu khí thu về, khí tức Đấu Hoàng biến mất, nhìn qua Lâm Thịnh như ông lão râu tóc bạc trắng bình thường.Bùm!Xa xa, cách chỗ mọi người đứng tầm bốn cây số, một đỉnh núi lửa khá lớn phun trào dung nham và khói bụi độc hại trắng xám bắn thẳng lên trời.
Tuy nhiên, chấn động không tới nơi đám người đứng, âm thanh tiếng nổ rất nhỏ, xem ra không bị ảnh hưởng gì."Chúng ta tới rồi! Vào trong thôi!", Lâm Thịnh bình thản nói."Ủa? Sư phụ? Vào trong đâu?", Minh Tuấn ngơ ngác hỏi.Mộng Vũ cũng cảm thấy khó hiểu.
Băng Vân và Minh Tú lờ mờ đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293157/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.