"Con ngồi đi!", Lâm Thịnh điềm đạm nói.Minh Tuấn vẫn còn hơi sợ ngồi xuống.Ông già chứng kiến sắc mặt hơi tái của đồ đệ cười ha ha mấy tiếng:"Còn sợ sao?"Hắn không giấu gật gật đầu.
Vừa rồi quả thực hắn tưởng xong đời rồi chứ.Hắn chẳng sợ chết, hắn sợ không hoàn thành được mục tiêu của đời mình, sợ không trả thù được cho Viêm Thú Tộc và những người đã hy sinh, sợ các nàng đau khổ vì cái chết của bản thân.Lâm Thịnh rót một chén trà cho mình, nói với đồ đệ:"Uống trà đi! Thưởng thức trà sư phụ tự làm xem thế nào!"Minh Tuấn cầm cái tách, rót trà, đưa lên miệng nhấp ngụm nhỏ, cảm nhận.Nước trà vào miệng không hề có vị gì như nước lọc bình thường thôi nhưng chảy qua cuống họng lưu lại vị ngọt thanh thanh.
Hương trà rất đặc biệt, chẳng hề thơm nức mũi , chẳng thơm lồng làn chỉ thoang thoảng mùi thảo dược lại cho người ta cảm giác thư giãn sảng khoái tinh thần."Trà ngon!", hắn khen.Ông già Lâm Thịnh cười vui vẻ, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.Cảnh vật ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp xanh tốt, cành lá xum xuê, hai ba cụm hoa gần đó khoe sắc sặc sỡ đung đưa trong làn gió nhẹ.Bầu không khí chợt trở lên tĩnh lặng lạ thường.Lâm Thịnh lên tiếng, giọng nói rất nghiêm túc, sự vui vẻ ban nãy đã biến mất:"Ta là người ở Đại Lục tới đây."Hắn im lặng lắng nghe.
Hắn biết sư phụ muốn tâm sự, muốn nói thứ gì đó cho mình."Ta xuất thân trong một môn phái vừa vừa trên Đại Lục có tên Đan Huyền Tông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293158/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.