Minh Tuấn ngồi khoanh chân trong mật thất tu luyện ở phòng mình, hai tay xoay xoay chiếc lô màu đồng thau ngắm nghía các kiểu."Thật tinh xảo! Không biết ai chế tạo ra.", hắn khen một câu.Ngón tay sờ từng đường nét chạm trổ trên cái lô đỉnh, mắt nhìn mãi mà không rời, càng xem càng thấy thích.Một tia Nguyên khí tuôn ra từ cơ thể hắn tràn vào cái lô muốn nhận chủ nó.Rung....rung....Lô đỉnh phản ứng ngay, nó rung lắc dữ dội đánh bật tia Nguyên khí của Minh Tuấn.
Hắn cũng cảm nhận được gì đó rồi."Khí tức chủ nhân cũ của nó vẫn còn."Vũ khí, pháp bảo lúc mới chế tạo thành hầu như ai cũng có thể nhận chủ sử dụng.
Nhưng khi cướp đoạt của người khác phải xóa khí tức người trước đi thì mới dùng được.
Hoặc người đó tự xóa khí tức của mình rồi trao vũ khí cho kẻ khác.
Khí tức trong lô đỉnh này là Đấu khí, chủ nhân trước chắc chắn là Nhân Loại.
Hơn nữa tu vi lúc còn sống rất cao.Hắn đẩy Nguyên khí vào nhiều hơn nữa.
Tất cả không ngoài dự đoán đều bị đánh tan.
"Khí tức đã suy yếu đi nhiều nhưng vẫn còn rất mạnh.
Tầm ta chưa nhận chủ nó được."Minh Tuấn thấy ít nhất kẻ trước đã chết phải hơn mười lăm vạn năm, tức trước cả khi Viêm Thú Tộc bị diệt nữa.
"Thời ấy ta đâu có nghe nhân vật tiếng tăm nào vẫn lạc đâu nhỉ."Hắn suy nghĩ, lục lại trí nhớ.
Theo hắn thấy người sở hữu món bảo vật này nhất định rất mạnh, thực lực cao cường.
Mà nếu động tới lô đỉnh ắt hẳn nghĩ ngay tới Dược Giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293159/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.