Tần Hiên và Hàn Linh Huyên trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đỏ trẻ tuổi trông qua đâu đó chỉ mới mười bảy, mười tám thôi.Nàng lắp bắp kinh hãi:"Tu vi.....tu vi Đại Nguyên Sư Cực tinh....hóa hình....giết....giết chết....Đấu Vương Sơ tinh....."Thật khó thể tin, một con Nguyên Thú chưa tới Nguyên Vương lại có thể hóa hình nhân loại còn hạ sát dễ dàng hai Đấu Vương Sơ tinh trong chớp mắt.
Điều đó chứng tỏ nó phải thi triển ít nhất là Vương Thuật.
Một Đại Nguyên Sư Cực tinh tương đương Đại Đấu Sư Cực tinh sử dụng Vương Thuật, đồng nghĩa với việc có thể vượt cấp chiến Nguyên Vương hoặc Đấu Vương.
Thiên phú quả thực phải nói cao vô cùng.
Bỏ qua hẳn hai đại cảnh giới, trên toàn Đại Lục mấy ai làm được?"Thật khủng khiếp....", Tần Hiên nuốt một ngụm nước bọt.Gã âm thầm so sánh bản thân với người thanh niên kia.
Xét theo tất cả các góc độ từ thiên phú, dung mạo, chiến lực, thân phận,.....Tần Vũ chẳng bằng cái móng tay của Minh Tuấn.Có chăng thì hơn về khoản tu vi.....nhưng....chỉ tạm thời mà thôi.
Về lâu về dài, ai hơn ai đã quá rõ rồi.Tần Hiên đâm ra sinh lòng ghen ghét đố kỵ tới cực điểm."Cùng là người sao khác nhau nhiều đến vậy?", gã nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Tuấn.Hàn Linh Huyên ở gần nhất, nghe thấy thế, thầm nói trong bụng:"Cùng là người hồi nào? Ngươi mù sao? Người ta rõ ràng có Nguyên khí là Nguyên Thú chính hiệu."Nàng cũng phải công nhận Minh Tuấn là nam nhân hoàn mỹ nhất bản thân từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293192/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.