Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"Hộc....Mi chết chưa? Khà.....khà.....", Tần Hiên vừa cười vừa nói, từng hơi thở có vẻ nặng nhọc.Thi triển liên tục Vương Thuật Trung tinh như thế đương nhiên Đấu khí sẽ cạn kiệt dẫn tới mất sức rồi.Vù....vù....vù.....vù....Một luồng gió mạnh thổi qua mang theo hơi nóng, mùi khét và khói đen tạt thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của Tần Hiên.Trước mắt gã chẳng còn biển lửa đỏ pha đen nữa mà chỉ thấy một mảnh hoang tàn với những đống tro đen thui đầy trên đất cùng những đường rãnh dài sâu nham nhở.
Tần Hiên thực sự dập tắt biển lửa bằng Đấu khí và Phá Đao Thuật nhưng cũng tiêu hao năng lượng kha khá.
"Tần Vũ! Tần Lão San! Đại ca đã báo thù cho hai đệ.
Ở dưới suối vàng an nghỉ thanh thản nha!", Tần Hiên ngửa đầu nhìn trời như thể tiễn đưa linh hồn hai đứa em ruột:"Còn việc hưởng thụ mỹ nhân.....để đại ca làm nốt phần của hai đệ."Nói rồi, gã dùng tốc độ nhanh nhất bay vọt về chỗ Hàn Linh Huyên, biểu cảm tràn đầy sự bất đắc dĩ, đau lòng.
Chà! Tình huynh đệ ba tên này rất thắm thiết ha! Tần Vũ, Tần Lão San nếu mà biết được chắc sẽ vui lắm đây.Đến nơi, Tần Hiên đáp xuống ngay, ánh mắt dâm tà vội vàng quét quanh một lượt rồi thêm lượt nữa.Các cơ mặt Tần Hiên cứng đờ:"Không.....không có ở đây....."Trong tầm mắt gã không thấy bóng dáng Hàn Linh Huyên.
Vậy chỉ có thể là nàng đã bỏ trốn!"Hàn Linh Huyên.....ngươi chạy không thoát đâu.", gã gầm rống một tiếng đầy tức giận, thân người lao tít lên trời như mũi tên dời cung, cấp tốc tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293194/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.