Editor: CtNguyet
Beta: Snivy
————————————————————-
Lăng Dĩnh trợn mắt nhìn ra cửa sổ cả đêm, sau khi bị bắt cóc, lòng đa nghi của cô càng lớn, không thể nào ngủ yên được, đặc biệt là ở một nơi xa lạ.
Hơn nữa, váy lông trên người cô rất dày làm cô ngủ không thoải mái.
Trời sáng, cô liền bò dậy, tìm được gian phòng tắm cổ nối liền với phòng ngủ, rửa mặt xong, mặc áo khoác vào, đẩy cửa ra ngoài, mọi thứ đều yên tĩnh, các loại hoa cúc hiếm đua nhau nở trong hoa viên, nhưng cô không có tâm tình ngắm, chỉ muốn mau về nhà.
Cô nén lại ý định gọi Lăng Mục Du xuống, ngồi trong một tòa đình hóng gió, vừa ngồi xuống, liền thấy viện trưởng một thân trường bào tay dài đi ra từ một con đường nhỏ, phía sau là Lăng Mục Du đang xoa mắt vẻ mặt chưa tỉnh ngủ.
“Mục Du.” Lăng Dĩnh gọi.
Nghe thấy tiếng gọi, Lăng Mục Du bỏ tay xuống, mỉm cười, trên mặt không còn bộ dáng chưa tỉnh ngủ nữa, dịu dàng chào:
“Chị Dĩnh, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lăng Dĩnh thấy Lăng Mục Du và viện trưởng nắm tay nhau, thần sắc trở nên phức tạp.
“Em đưa chị đi ăn sáng.” Lăng Mục Du nói: “Sau đó đưa chị về.”
Lăng Dĩnh gật đầu, theo sau Lăng Mục Du và Đan Tiêu, đập vào trước mặt là bộ đồ thể thao giản dị, sáng sớm vẫn đang lạnh vậy mà ba người Cao Trác Thước mồ hôi đầy đầu.
“Viện trưởng, quản lý, Lăng tiểu thư.”
Ba người Cao Trác Thước chào hỏi, rồi trở lại phòng khách thay quần áo.
“Cao đội trưởng, lát nữa đến văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473641/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.