Edit: Chi
Beta: Thng
……..
Lúc Lăng Dĩnh yếu ớt tỉnh lại, nhìn lên đỉnh đầu, thấy nóc nhà treo đèn mang phong cách Bắc Âu thời phục cổ, nhất thời sững người, không biết mình đang ở đâu nữa.
“Dậy rồi đấy à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Nghe thấy giọng của đàn ông, cô bừng tỉnh khỏi trạng thái ngây người, bỗng nhiên bật dậy khỏi sô pha, vừa âm thầm kiểm tra thân thể có gì lạ không, vừa cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy người nói là Lăng Mục Du, cô lại ngẩn người.
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Lăng Mục Du hỏi.
Lăng Dĩnh lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng không chỉ có Lăng Mục Du, mà còn có vị viện trưởng và ba người cục an ninh mà cô từng gặp ở bệnh viện Hữu Thiện nữa, còn có rất nhiều người đam mê tóc đẹp, đang nhìn cô.
Một phòng đầy người, tổ hợp kỳ quặc, nếu không có Lăng Mục Du đứng đó, cô đã chạy trốn vì sợ hãi rồi.
“Đây…” Lăng Dĩnh đánh giá mọi người xong, hỏi Lăng Mục Du: “Đây là đâu?”
“Viện bảo tàng em đang làm việc đó.” Lăng Mục Du cho cô một lời giải thích: “Đây là những đồng nghiệp và bạn bè của em, bọn em đang đi dạo dưới chân núi, thì thấy chị nằm trong bụi cỏ, em liền cõng chị về. Cũng may viện trưởng biết chữa bệnh, nhìn một lát, nói chị hoảng sợ nên ngất, sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nếu không chắc em phải đưa chị đến bệnh viện ở trên trấn rồi.”
Đan Tiêu liếc xéo —— anh biết y thuật?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473642/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.