Beta: Thng
——————————–
Lăng Dĩnh bị câu nói “Bạn trai em” của Lăng Mục Du dọa điên luôn, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, gọi liên tục cho Lăng Mục Du, nhưng từ đầu đến cuối bên kia chẳng có ai nghe điện thoại.
“Tiểu Dĩnh, sao thế? Mục Du có đến không?” Sử Vi thấy cô vẫn luôn gọi điện thoại nhưng không nói lời nào, mặt mũi lại tràn đầy lo lắng nên mở miệng hỏi.
“Em ấy nói đến.” Lăng Dĩnh bỏ cuộc không gọi nữa. Cô nắm thật chặt chiếc di động, nhíu mày nhìn mẹ mình, nói: “Tiểu Ngư nói muốn dắt theo một người đến.”
“Dắt theo ai?”
“Dạ, nó nói nó dẫn bạn trai nó tới.”
“… Cái gì?!!”
Sử Vi đoán mình nghe nhầm, nếu không thì chính con gái mình nói sai rồi, “Dắt bạn trai đến? Lăng Mục Du?”
Lăng Dĩnh thật không muốn khẳng định, nhưng lại không thể không gật đầu.
“Nó điên rồi à!” Sử Vi đứng dậy, một tay chống nạnh một tay ấn trán, xoay quanh như con thú bị nhốt trong phòng khách, đi vài vòng lại dừng lại nhìn con gái, muốn nói lại thôi, rồi tiếp tục đi vòng vòng, càng đi càng nổi giận, cuối cùng bà ta không thể nhịn được nữa, bỗng dưng vỗ lưng ghế sô pha, quát cô con gái: “Có phải nó bị điên rồi không? Có phải điên rồi không? Hả? Tiệc đính hôn của con quan trọng cỡ nào, sao nó lại không kiêng nể gì dẫn một thằng đàn ông về, nó muốn sao? Muốn để người ta cười con cháu nhà này không có giáo dục à? Hay là muốn làm quấy tung việc cưới xin của con hả?”
“Mẹ…” Lăng Dĩnh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473652/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.