Lăng Mục Du phát hiện hành vi mấy ngày nay của Đan Tiêu có chút kỳ lạ.
Y thường bảo Trương Sơn cầm một cái laptop và một ổ cứng di động đi theo mình, hỏi đang làm gì thì không nói, thần thần bí bí, cũng không cho Lăng Mục Du đi cùng.
Hỏi Trương Sơn cũng giống vậy, chỉ một câu “Đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên”, đã đuổi anh Lăng đi.
Anh Lăng há là kiểu người dễ đuổi đi như vậy ư?
Cậu tìm tới các yêu quái, hỏi chúng nó có biết Đan Tiêu và Trương Sơn đang làm gì không, thì chúng còn sửng sốt hơn cậu nữa.
“Tự dưng cộng tác viên lại thân thiết với Viện trưởng như thế…” Thao Thiết dùng móng vuốt sờ sờ cằm chính mình, vẻ mặt nghi ngờ, sau đó quay đầu hỏi Bạch Trạch: “Ông biết chuyện gì xảy ra không?”
Lông bờm trên đầu Bạch Trạch xù lên, lớn tiếng nói: “Sao tui biết được!”
Thao Thiết vỗ vuốt lên đầu Bạch Trạch, “Lớn tiếng thế làm gì, phản ứng dữ dội như vậy, có phải trúng tim đen rồi không hả.”
Lông toàn thân Bạch Trạch xù lên, giống y như một quả cầu lông vậy, trừng Thao Thiết một hồi lâu, nâng lên móng vuốt cho Thao Thiết hưởng một cú trảo vô hình.
Mãnh thú há có thể yếu thế, lập tức nhào tới đánh nhau với Bạch Trạch thành một cục, vừa đánh còn vừa khinh bỉ: “Ông nghe nhột chứ gì, trước kia cộng tác viên bị nhân tu bắt nạt, chỉ có ông phản ứng lớn nhất.”
Bạch Trạch đá Thao Thiết bay ra xa: “Ông biết thường thì nhân vật phản diện chết vì sao không?”
Chúng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473653/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.