Editor: Nhím
Beta: Molla
———————–
Một nhân loại bình thường mà lại hung tàn như thế, há mồm là ăn thịt người, ngậm miệng đòi làm bánh bao nhân thịt người, rốt cuộc là thứ gì đã cho cậu dũng khí thế?
Lăng Mục Du: đương nhiên là dũng khí do trời cao ban tặng.
Tại thời điểm viện bảo tàng đang rối ren thế này, đám người này lại dám đến gây sự khiêu khích, nếu quậy đến mức đánh nhau, viện bảo tàng vừa mới có chút nhân khí không phải sẽ làm mất lòng khách tham quan sao?
Viên quản lý sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?
Đương nhiên là không!
Chưa kể mấy tên này còn dám bắt nạt Trương Sơn.
Ông bố thủ phú (*) của người ta hơn một tháng nay đưa tặng viện bảo tàng bao nhiêu là đồ, viện bảo tàng cũng nên có qua có lại chăm sóc con ông ấy. Lại nói Trương Sơn chính là người một nhà, các yêu quái bênh vực người mình, chẳng lẽ Lăng ca lại không bênh vực người mình ư?
(*)Thủ phú ( 首富 ) = người giàu có nhất
Lăng ca ghét nhất chính là cái loại người bản lĩnh nhỏ xíu mà tự cho mình rất giỏi này, Lăng Giác chính là loại này.
Gặp một tên ghét một tên!
Đám người Đan Tuấn Kiệt đều là tu sĩ, liếc mắt cái đã nhìn thấu người nói chuyện hung tàn trong quầy bán quà vặt là một nhân loại bình thường, nhưng cái người tóc vàng nhạt đang ăn chuối sấy sau lưng nhân loại bình thường kia, bọn họ lại nhìn không thấu tu vi của hắn, bị uy áp hắn tỏa ra doạ đến nhũn chân, run bần bật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473692/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.