Editor: Nhím
Beta: Molla
————————–
Cộng tác viên trong viện bảo tàng bị người ta bắt nạt, thì nên làm gì đây?
Đương nhiên là bắt nạt ngược lại!
Tưởng viện bảo tàng Sơn Hải của bọn này không có yêu quái thật phải không!
Nhất định phải dạy dỗ mấy kẻ này đến khi quỳ xuống gọi ba ba mới thôi!
Viên quản lý giật giật khóe miệng, nói: “Mấy lão yêu quái nghiện internet nhà ngươi, chơi game ít thôi, cái tốt của nhân loại thì không học, lại học toàn mấy cái bậy bạ.”
Thật đúng là cái tốt học mãi không vào, cái xấu vừa gặp đã nhớ.
Bạch Trạch ngồi xổm dưới đất, cái móng vuốt bự đập bộp bộp lên sàn nhà, nói: “Tiểu Ngư, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cộng tác viên bị bắt nạt?”
“Đương nhiên là không.” Lăng Mục Du cực kì mạnh mẽ nói: “Con trai của thủ phú (*) mà cũng dám bắt nạt, không sợ thủ phú dùng tiền đập chết bọn họ hả.”
(*)Thủ phú (首富) = người giàu có nhất
Chúng yêu: “…”
Đan Tiêu: “…”
Trương Sơn nhỏ giọng nói: “Lăng ca, ba em cũng không dùng tiền đập người khác.”
Lăng Mục Du: “… Người ta gọi là biện pháp phóng đại, biết không?”
Trương Sơn không đáp, Lăng ca, anh vui là được rồi.
Nhóm yêu quái xoa tay muốn đi báo thù cho nhân viên tạm thời, nhưng viên quản lý bảo ngày mai mở cửa đoán chừng sẽ có nhiều người tới thăm quan hơn, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần đầy đủ để nghênh đón du khách ngày mai, chờ đến thứ hai đóng cửa sẽ đi tìm mấy tên nhân loại mồm mép đê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473694/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.