Hôm sau Lam Nguyệt dậy thật sớm. Đêm qua Lam Nguyệt và Trát Nhĩ cứ nghĩ mãi đến chuyện đại điểu mà cả đêm không sao ngủ được. Hai người vội vàng ăn xong điểm tâm rồi Trát Nhĩ nhanh chóng đi ra ngoài an bài người đi tuần tra, sau đó tổ chức tổ thợ săn đi thăm dò xem hang ổ chim thủy tổ ở đâu. Hiện tại chắc không thể đi săn được nữa. Thương vong thảm thiết trước kia đã là bài học xương máu lắm rồi, một khi chuyện tình đại điểu còn chưa giải quyết xong thì lòng người trong bộ lạc vẫn không thể yên tâm được. Lam Nguyệt cơm nước xong xuôi cũng gấp gáp lấy than củi ra bôi bôi vẽ vẽ trên da thú.
“Lam nha đầu, đừng để mình mệt mỏi” Già Sơn cầm chén trúc tới rót nước cho Lam Nguyệt. Ông nhìn Lam Nguyệt mà thấy thương cho thân thể cô không thôi, khổ cho đứa nhỏ này rồi, aiz…
“Cha Sơn, con không sao đâu ạ. Dạo này cha đừng đi ra ngoài. Để chút nữa con gọi người đưa Lưu đến” Lam Nguyệt nói xong, uống một ngụm nước, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông lão đành nói: “Cha đừng lo lắng cho thân thể con, con đã tìm được biện pháp đối phó đại điểu rồi”
Già Sơn ừm một tiếng, không quấy rầy Lam Nguyệt nữa mà đi ra sân lật trở da thú. Bọn nhỏ đều bận rộn, ông còn có thể làm thì giúp bọn nhỏ coi sóc nhà cửa một chút.
Lam Nguyệt vẽ đến khi thấy tạm ổn thì nói với già Sơn một tiếng rồi đi ra cửa. Trong bộ lạc thật yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.