Lam Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ, không hề biết tình hình bên ngoài, thỉnh thoảng động một chút trong tấm da hổ, vô thức dịch sát lại gần Trát Nhĩ.
“Lưu, ông nói. . . Lam nha đầu có phải là thiên thần phái tới hay không? Hoặc là thiên thần từ trên trời rơi xuống?” Già Sơn lão đầu lo lắng nói, nhìn Lam Nguyệt đang ngủ vùi.
“Chắc là không phải, mặc dù vẻ ngoài con bé trắng nõn xinh đẹp hơn phụ nữ của chúng ta, cho dù có nhỏ nhắn xinh xắn một chút thì vẫn là người mà” Già Lưu phân tích
“Vấn đề là ông biết những thứ này không? Đừng nói chúng ta, cha Trát Nhĩ đi nhiều nơi như vậy cũng không biết, mà Lam nha đầu lại biết.” Già Sơn vẫn tương đối lý trí
“Nếu là thiên thần thật thì làm sao bây giờ? Lam nha đầu sẽ không trở về chứ?” Già Lưu cũng bắt đầu tin tưởng Lam Nguyệt là thiên thần rồi
“Lam Lam đã từng nói cô ấy không phải thiên thần, cũng là người như chúng ta, cháu cũng biết cô ấy rất đặc biệt, cháu sẽ không để cô ấy rời khỏi cháu.” Trát Nhĩ dịu dàng nhìn Lam Nguyệt đang cuộn mình ngủ trong lòng hắn.
“Bất kể có phải là thiên thần hay không, tiểu tử thối nhà anh bảo vệ Lam nha đầu thật tốt cho ta, mất cọng lông nào ta sẽ xử lý anh đấy. Còn phải tranh thủ có con đi, ai bảo Lam nha đầu chỉ có một người đàn ông là anh chứ.” Hai ông lão gầm lên với Trát Nhĩ.
“Ưm… sao vậy?” Lam Nguyệt bị tỉnh giâc, mở mắt nhìn Trát Nhĩ.
“Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040529/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.