Vào cuối ngày thứ bảy, bọn họ đi tới phía cuối con sông lớn. 
Thật ra thì không tính là phía cuối, chỉ là sông lớn kéo dài đến đây, đột nhiên bị cắt đứt, không còn đường nào có thể đi, liền từ mặt cắt ở trên cao đổ xuống, tiếp tục cuồn cuộn chảy về phía đông. 
Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. 
Mộc Thanh đang đứng ở phía trước sườn đồi, nghe từng đợt tiếng nước ào ào dội vào tai, trước mặt lại cảm thấy một chút khí lạnh, đó là hơi nước bị gió cuốn lên, lúc ập tới thì mang theo hơi lạnh. 
Cô đi đường vốn có chút nóng bức, bây giờ lại cảm thấy vui vẻ thoải mái một trận. 
Con vật nhỏ vẫn luôn bị cô ôm ở trong ngực đã có tên của mình, cô gọi nó là Tiểu Hắc. Vốn đang híp mắt lười biếng ngủ, Tiểu Hắc giống như cũng bị tiếng ồn này làm cho tỉnh giấc, chợt mở mắt ra ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đông nhìn tây. 
Phía trước đã không còn đường đi. Xuống dưới chính là vách đá. 
Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn Ly Mang. 
Hắn cười với cô, dẫn đầu rẽ vào lối ngoặt ở bên cạnh đi tới. 
Mộc Thanh đi theo phía sau hắn, thấy hắn dùng mâu và cái búa đá trên tay (mới chế tạo ra vào mấy ngày trước) tách cành lá dây leo mọc dày đặc phía trước mặt ra, mở đường đi về phía trước. 
Đây là một cái sườn núi, bọn họ đi xuống có chút khó khăn. 
Đi như vậy chừng hơn một giờ, địa thế dần dần bằng phẳng, cố gắng đi tiếp xuống sườn núi. 
Đường xuống sườn núi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527787/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.