Edit: Thu 
Beta: Tiểu Tuyền 
Ly Mang đi tới bên cạnh cô, sóng vai với cô đứng chung một chỗ. 
Ở trong tiếng hô “Đuổi cô đi” vang lên liên tục, hắn bước đi về phía lều của mình. 
Lúc đi ra, hắn đem cái mũ lông chim Trĩ trả lại trên tay bà lão. 
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả Dĩ Gia và Đồ Lỗ. 
Nao Nao đột nhiên giống như là phát điên mà đẩy đám người ra, lao tới, ra sức cắn ở trên tay hắn một cái. Dòng máu dọc theo môi của cô từ từ rỉ ra. 
Hắn không đẩy miệng của cô ra, chỉ cau mày, giống như là dung nhẫn(*) lại cảm thông mà nhìn cô. 
*Dung nhẫn: khoan dung, nhẫn nhịn. 
Na Đóa đã lệ rơi đầy mặt, cô hướng về phía chỗ Mộc Thanh mà đi tới một bước, nhưng lại bị người đàn ông của cô kéo lại. 
Hắn vì mình, lại tự nguyện bị tộc nhân và bộ lạc của hắn trục xuất. Thời đại này, ở nơi sức mạnh của loài người đối với tự nhiên vẫn còn cực kỳ nhỏ bé, phải có suy nghĩ cố chấp như thế nào, mới có thể khiến cho hắn làm ra hành động hy sinh không khác nào tự sát như vậy? 
Mộc Thanh khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Trước mắt lại hiện ra một cảnh khác. 
Vào lúc cô đi theo hắn rời khỏi khu quần cư, Do Do đột nhiên giãy dụa khỏi tay của Na Đóa, nhanh chóng chạy về phía cô. 
Nó ôm lấy chân của Mộc Thanh, ngẩng đầu. 
Mộc Thanh từ từ ngồi xổm xuống, ngang bằng với nó. 
“Thái tát khách mục! Thái tát khách 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527789/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.