Edit: Sakura Hime Beta: Tiểu Tuyền Cả đêm Mộc Thanh không ngủ được, mới đầu là híp mắt giả vờ ngủ say, sau nửa đêm là mở to mắt nhìn mơ hồ vào mấy tấc ánh trăng ở trên nóc nhà. 
Dường như cô suy nghĩ cả đêm, muốn biết tại sao mình bị tia sét đánh sau đó lại rơi vào một tình cảnh như vậy, nơi này rốt cuộc lại là nơi nào? Chẳng lẽ đang ở trong trung tâm rừng rậm nguyên thủy, hiện nay vẫn còn người hoang dã sinh sống, người đang buông tay trải chân nằm ở bên cạnh mình, chính là cái loại người hoang dã trong truyền thuyết sao? Về phần cô tại sao lúc tỉnh lại ở trong cạm bẫy, quả thật chỉ có trời biết. 
Cuối cùng cô cũng chấp nhận cái giải thích này. Mặc dù cái giải thích này ngay cả chính cô đều cảm thấy gượng ép. 
Lúc trời gần sáng , cô rốt cục đã ngủ. Đợi đến khi cô tỉnh lại, thì ở phía ngoài đã sáng rồi. 
Cô vẫn nằm ở trên đống cỏ chất đống và tay chân vẫn bị trói. Người đàn ông kia ngồi ở bên người cô, đang lục lọi balo của cô. 
Mặc dù tay chân của Mộc Thanh có chút cứng ngắt, hận không được lập tức dãn ra, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ khẽ mở mắt ra len lén đánh giá. 
Chỗ khóa kéo kín trên ba lô của cô còn có một lớp vải để che đường khóa lại. Mộc Thanh nhìn thấy người đàn ông này đem nó giật xuống, cố gắng kéo nó ra, nhưng vẫn không nhúc nhích, lại dùng tay tách bên dưới và không ngừng loay hoay, vào lúc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527881/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.