Chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn là hình ảnh đầy máu me trong mộng, nhắm chặt mắt, Triển Tô Nam theo bản năng vươn tay sờ bên người, tay trống không. Quay đầu nhìn, người đâu rồi?!! Tiểu Hà rời giường khi nào vậy? Sao mình không cảm nhận được? Vội vàng ngồi dậy, Triển Tô Nam nhìn đồng hồ, xoa bóp thái dương đang mỏi nhức. Đã hơn 11 giờ rồi, chẳng trách Tiểu Hà đã thức dậy.
Hắn vừa động, Kiều Thiệu Bắc cũng tỉnh theo, còn chưa mở mắt, động tác đầu tiên cũng là sờ chỗ bên cạnh, không chạm vào ai nên hắn mới vội mở mắt.
“Tiểu Hà?”
“Đã hơn 11 giờ, chắc Tiểu Hà dậy lâu rồi.”
Đến giờ phút này, Triển Tô Nam mới phát hiện đêm qua mình đã hút nhiều thuốc thế nào, cổ họng vừa khô vừa ngứa. Xuống giường, hắn đi thẳng vào phòng vệ sinh, còn Kiều Thiệu Bắc ôm gối của Cố Khê, hít vào thật sâu, nghe tiếng Triển Tô Nam vào phòng vệ sinh, tròng lòng rất nặng nề, buồn bã…
Có người khẽ khàng đẩy cửa đi vào, Kiều Thiệu Bắc lập tức ngoái nhìn. Bước chân người đi vào rất nhẹ, như sợ đánh thức người đang ngủ trong phòng, nhưng khi nhìn thấy Kiều Thiệu Bắc, nét mặt người đó từ cẩn thận biến thành tươi cười.
“Tỉnh rồi à?”
“Anh vừa tỉnh.”
Lười biếng duỗi thắt lưng, Kiều Thiệu Bắc bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo.
Cố Khê đi tới, hỏi: “Tô Nam đâu?”
“Trong phòng vệ sinh.” Kiều Thiệu Bắc xuống giường, Cố Khê rất tự nhiên gấp gọn chăn màn.
“Để anh.” Kiều Thiệu Bắc giằng chăn trong tay Cố Khê.
Cố Khê gạt tay hắn, nói: “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/1143792/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.