Lương Ngữ Hinh đỗ xe ở dưới nhà của Đồng Tiểu Điệp, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhà cao và đẹp quá.
Nơi này là khu vự đắt đỏ nhất ở thành phố L, có một căn nhà ở chỗ này, thật khiến cho người ta hâm mộ!
Đồng Tiểu Điệp gác tay lên vai Lương Ngữ Hinh, cười hỏi : “ Chị có muốn vào nhà em uống một chén trà trước hay không?”
Lương Ngữ Hinh vội vàng lắc đầu, đây là nhà của thị trưởng đại nhân!
Đồng Tiểu Điệp rõ ràng rất thất vọng, còn muốn tiếp tục khuyên bảo.
Không phải muốn đi đón Hạo Tử sao? Lương Ngữ Hinh nhanh chóng viết ra giấy.
“ A a, đúng đúng, em quên mất, vậy lần sau Hinh Hinh cùng đưa Hạo Tử đến nhá! ! Người ta rất muốn chị đến nhà em chơi đó! !”
Lương Ngữ Hinh cười, cảm thấy cô gái như này có thế nào cũng không làm cho người ta thấy ghét được.
Lúc này Liên Dịch chạy đến, chỉ chiếc xe bên cạnh nói : “ Lên xe đi, tôi sẽ cho người đi xe của cô về cửa tiệm, cô yên tâm đi.”
Nhưng Lương Ngữ Hinh lắc đầu.
Liên Dịch suy nghĩ một chút, “ Được rồi, cô cứ đi theo xe của tôi, trước tiên chúng ta đến một nơi đã.”
Vì thế, một chiếc xe thể thao rất phong cách, theo sau là một chiếc xe đạp điện cũ, đi đến một tiểu khu nhỏ gần tòa án thành phố L.
Liên Dịch từ trên xe bước xuống nói với Lương Ngữ Hinh : “ Chờ một lát.”
Lương Ngữ Hinh tưởng rằng Liên Dịch quên mang theo cái gì đó, nhưng cô đã sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772537/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.