Vẫn không thấy cô trả lời, Lục Hạo nói chuyện rất tự nhiên, người bình thường nói chuyện không nhiều, ngược lại khá biết nói chuyện điện thoại.
" Em đang ở đâu vậy?" Anh thân thiết hỏi.
Một người nếu như hỏi bạn đang ở đâu mà không có bất cứ từ ngữ thừa nào, cũng không có từ ngữ xưng hô lại có thể khiến bạn biết được đang nói chuyện với mình, trong lòng sẽ cảm thấy rất ấm áp.
Đồng Tiểu Điệp với Liên Dịch đứng bên cạnh, vui sướng rạo rực nhìn Ngữ Hinh, như là đang nói: Nhìn đi, Lục Hạo đó!
Mặt Ngữ Hinh nóng ran, cô cắn khóe môi, ngón tay nhẹ gõ lên điện thoại ý nói cô đang nghe anh nói.
Lục Hạo cảm thấy không thể nói chuyện thì có liên quan gì chứ? Như thế này cũng rất tốt rồi.
" Chút nữa em đi đón Hạo Tử tan học hả? Thằng bé thích gì? Khi nào anh trở lại sẽ đem cho nó…"
Lúc này bạn nhỏ Hạo Tử đã biết có người đang nói tới cậu, đôi chân nhỏ bé nhảy nhót chạy đến ngồi dựa bên người Ngữ Hinh, cặp mắt đen nhánh, to tròn chăm chú nghe cô nói chuyện điện thoại.
" Thằng bé có thích xe không? Thằng bé chơi rubik giỏi đúng không em?" Lục Hạo hỏi cô.
Câu nói này bạn nhỏ Hạo Tử đã nghe thấy, câu nhóc liền cất giọng ngọt ngào gào lên " Hạo Tủ giỏi lắm đấy!! Chú là ai vậy ạ?"
Lục Hạo sửng sốt, lập tức nở nụ cười, trong căn phòng rộng lớn thư kí đứng trước bàn anh còn tưởng mình bị hoa mắt.
Lục Hạo muốn nói bố là bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772538/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.