Đợi đến khi giày vò xong đêm cũng đã khuya rồi, Lục Hạo lúc này mới muốn hỏi một câu: “Con trai đi đâu rồi?”
Lương Ngữ Hinh đỏ hồng mặt đột nhiên mở trừng to mắt lên, thôi chết rồi! ! Con trai! ! !
Lục Hạo cảm thấy, Lương Ngữ Hinh em bây giờ thật sự là giống cô bé mà con trai xem được trong phim hoạt hình, mắt vì sao lại to như thế này! ! Trên mặt có bôi phấn sao?
Lục Hạo khẽ cười, bò dậy khỏi giường, “Con trai ở đâu?”
Lương Ngữ Hinh ôm lấy chăn bông duỗi ngón tay ra chỉ chỉ lên trên trời, Lục Hạo liền biết, con trai nhà anh đi tán gái rồi.
“Anh lên trên đón con?” Lục Hạo đeo kính lên mặt, quỳ ở trên giường mặc áo lên, trên chân trống trơn trơn, chẳng mặc gì cả.
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo thực ra anh có thể mặc quần vào trước được không? Anh là thật sự bắt nạt em không biết nói phải không? ! ! !
Lục Hạo nói: “Quần của anh không tìm thấy đâu, vừa rồi em ném quần của anh đi đâu vậy?”
Lương Ngữ Hinh cự tuyệt trả lời, rõ ràng chính là anh tự mình cởi quần ra em làm sao biết được ở đâu! !
Sau đó, Lục Hạo nói: “Ừm, ngày mai anh mang nhiều thêm mấy chiếc đến để thay giặt, để tránh tình hình kiểu này không có quần mặc.”
“…” Lương Ngữ Hinh hung dữ ngườm anh, muốn nhào đến đó cắn cho mấy cái để xả giận.
Lục Hạo áp sát lại rất gần, xoa rối mái tóc của người phụ nữ, “Tiểu Ngữ, em muốn cắn anh?”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772560/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.