Đồng chí Lâm Tịch mánh khóe thông thiên bao chùm quanh khắp cả thành Bắc Kinh, đương nhiên có thể biết được gia đình nhà Lục Tiểu Hạo khi nào quay về ngay từ đầu, về như thế nào, thế là, dắt tay ông nội của cậu cháu ngoan mặt tươi cười rạng rỡ vui mừng đi đến sân bay.
Lục Hạo ở trên máy bay nói thì thầm với Lương Ngữ Hinh, “Chuẩn bị tâm lý xem làm thế nào? Mẹ anh nhất định đã đến rồi.”
Hiểu mẹ chẳng ai bằng con được, đương nhiên, hiểu con cũng chẳng ai bằng mẹ.
Lương Ngữ Hinh vốn dĩ đã căng thẳng, bây giờ được Lục Hạo nhắc nhở, thì càng bối rối hơn, nhìn ngó xung quanh muốn đổi chỗ ngồi không muốn ngồi cùng với người đàn ông luôn thích ức hiếp cô này.
Cậu bạn nhỏ Hạo Tử đung đưa chiếc chân nhỏ đang thích thú vui mừng ăn thịt bò khô, tuy có hơi cay nhưng cậu cố ăn được, thịt vụn vụn đầy trong miệng, chiếc miệng nhỏ đỏ ửng nói với Lương Ngữ Hinh: “Mẹ ơi, mẹ với bố vì sao có nhiều chuyện nói thì thầm như vậy? Tiểu Mễ biết con sắp đi Bắc Kinh chơi cũng đã khóc, lúc chúng ta về nhà có thể mua quà cho Tiểu Mễ không?”
Lục Hạo cười ôm con trai đến uống nước, “Đương nhiên có thể, mua chocolate có được không? Con trai đều tặng cái này cho bạn gái.”
Nói đến bạn gái, Lương Ngữ Hinh và Hạo Tử đồng thời đỏ hồng mặt.
Thời bọn họ học đại học, chưa chín chắn giống nhau, Lục Hạo dưới ánh đèn đường chẳng sáng sủa gì cho cam đã nói: “Lương Ngữ Hinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772585/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.