Cõng Lương Ngữ Hinh xuống núi đặt vào trong xe, cô liền cứ mãi đăm đắm nhìn chằm chằm đúng một góc độ, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, hai tay ôm lấy chân giữ ở trước ngực, Lục Hạo rất khó giúp cô thắt dây an toàn, đành phải để kệ vậy, chà xoa lên gò má lạnh băng của cô gái, lái xe.
Người vốn dĩ đã không thể nói chuyện, nhưng bây giờ, cảm giác của Lục Hạo hoàn toàn khác so với trước đây, Lương Ngữ Hinh, em có phải là càng không muốn nói chuyện hơn không, thậm chí không muốn để ý đến anh?
Chiếc xe dừng lại ở khu nhà, Lục Hạo xuống xe, lại khom lưng ngồi xổm xuống ở bên cạnh chiếc xe, để Lương Ngữ Hinh leo lên trên, bắt đầu xóc xóc, giống như cõng con trai đem lòng bàn tay hợp lại đỡ ở trên mông của cô, từng bước từng bước đi vào bên trong.
Lương Ngữ Hinh ôm lấy Lục Hạo, giống như là ôm một chiếc lò ấm áp lớn lớn, cô nhận ra khu nhà này, tuy có chút thay đổi, nhưng cô nhận ra được.
Lục Hạo cõng người đi vào trong phòng đặt lên trên giường, căn phòng này có người đến quét dọn định kì, ngay cả khoảng thời gian anh ở nước ngoài cũng đều như vậy, trong tủ lạnh có thực phẩm làm sẵn có thể ăn, Lục Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lương Ngữ Hinh hỏi cô: “Tiểu Ngữ, có muốn ăn chút gì không?”
Lương Ngữ Hinh không trả lời, đến gật đầu lắc đầu đơn giản cũng không có, cô thu đầu gối lại trong vòng cánh tay của mình, một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772587/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.