Lưu Quang nghĩ cũng đúng, lần trước gặp Phượng Tử Hi đã có vẻ nguy kịch tới nơi rồi, sao còn có thể sống tới giờ. Hơn nữa ở đây gần Huyễn Hư đảo, dù nó còn sống cũng không có gan mạo hiểm như thế.
Lưu Quang kết luận như vậy, rồi cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy bốn phía yên tĩnh không hề có tiếng ca.
…Không chừng chỉ là ảo giác của cậu.
Lưu Quang thở phào, nghĩ tới lúc nãy bị mê hoặc quấn lấy Đàm U không buông, tai nóng tim cũng nóng vội thấp đầu đi tiếp.
Đàm U chậm rãi theo sau, đột nhiên nói: “Lưu Quang, ta cảm thấy hơi mệt.”
“A, có cần dừng lại nghỉ một chút?”
Đàm U gật đầu, tựa vào thân cây bên cạnh, nói: “Khát quá.”
Lưu Quang vừa nghe, lập tức nói: “Gần đây hẳn có suối nước, tôi đi một chút rồi về.”
Vừa nói vừa bước sâu vào trong rừng, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Đàm U.
Đàm U vẫn cười với hắn.
Đến khi bóng Lưu Quang biến mất, nụ cười của hắn mới biến mất, lạnh lùng nói: “Còn không đi ra?”
“Khụ khụ, điện hạ muốn uống nước sử dụng chút pháp thuật là được, cần gì phải xúi Lưu Quang ca ca đi?” Giọng nói yếu ớt vang lên từ một cái cây không xa đó, nhánh cây rung lên, một người áo đỏ nhẹ nhàng rơi xuống.
“Ta không muốn Lưu Quang gặp ngươi.”
“Vì sao? Vì dung mạo hiện giờ của điện hạ?” Phượng Tử Hi mặt tái nhợt, mắt đầy tử khí, vạt áo bay theo gió như có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Cũng đúng, lửa Phượng Hoàng của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100611/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.