Câu này có ý gì Lưu Quang hiển nhiên hiểu rõ, nhưng cậu không thể mở miệng, chỉ cắn chặt răng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đàm U.
Ánh sáng trong đôi mắt đen lưu chuyển, không sao giấu được ngàn vạn nhu tình.
Nhưng Đàm U ngồi sau bình phuong, không cách nào nhìn rõ được, chỉ khoát tay, lười biếng nói: “Coi chúng đã cuồng dại như thế, ta bỏ đi một cây cỏ ngũ sắc vậy. Có điều, hắn có đủ si tình hay không, ta phải xác nhận chút đã. Lưu Quang, dẫn họ ra sau núi đi.”
Dứt lời, quay đầu đi vào phòng trong, đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng biến mất.
Chỉ còn lại Lưu Quang vẫn quỳ tại chỗ, ngơ ngác không nhúc nhích.
Rất lâu sau, thiếu niên tai mèo kia keo lên tiếng meo meo kỳ quái, Lưu Quang mới giật mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vội càng đứng lên nói: “Hai vị, mời theo ta.”
Vẻ mặt cậu đã bình thường trở lại, nhưng sắc mặt vẫn tại nhợt, lòng càng loạn.
Cậu ở Huyễn Hư đảo đã lâu, biết rõ sau núi có gì. Nơi đó nguy cơ tứ phía, hơn nữa dù là kẻ pháp lực cao cường bước vào, cũng không sử dụng được một chút linh lực.
Nói cách khác, Đàm U tuy nói rất hào phóng, nhưng chẳng hề có dự định đem cỏ ngũ sắc cho người khác.
Lưu Quang vốn cũng không nên xen vào chuyện này, nhưng dọc đường cậu thấy nam tử trẻ tuổi đối thiêu niên tai mèo kia che chở đủ đường, đạc biệt tới khi bước ra ngoài, còn cố ý vẽ huyết chú, nguyện chuyển dời tất cả nguy hiểm đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100619/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.