Thình thịch
Chỉ nghe giọng nói này, trái tim Lưu Quang đã không kiềm chế được.
Cậu cố bình tĩnh lại, quay đầu, chầm chậm nhìn người phía sau – tuy dung nhan đã bị hủy, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh trong sáng, thêm vẻ cười như có như không, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ để người ta sinh lòng yêu mến.
Trái tim Lưu Quang đau nói nổi, không kiềm được vẩn vơ nghĩ: “Kẻ si tình nhất… chẳng phải là người trước mặt sao?
Cậu biết không nên dao động, vậy mà vẫn đưa tay vuốt mặt Đàm U, giọng thấp tới không thể thấp hơn: “Ta cố ý chọc giận ngài, có lẽ là mong ngài nhớ ta.”
Đàm U vừa chuyển mắt, lập tức tóm lấy tay Lưu Quang, nhưng vừa thoáng nhìn bàn tay hắn, lập tức biến sắc.
Thì ra vết thương nơi lòng bàn tay Lưu Quang đã rớm máu, hơn nữa còn vằn lên những đường xanh tím, khiến cả bàn tay đều đen lại.
“Emchạm vào cỏ ngũ sắc?”
“Vâng.”
Đàm U im lặng một lúc, vẻ mặt vô cùng khó coi, lại một lúc nữa mới nở nụ cười, dường như vô cùng mệt mỏi: “Vẫn luôn không biết yêu quý bản thân.”
Lưu Quang giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt.
Đôi môi mềm mại hôn lên, sau đó đổi thành dùng răng nanh cắn xé, ngứa ngáy đến tận tim gan. Giọng nói trầm từ trong cổ họng vang lên, mang theo không biết bao nhiêu oán hận: “Chỉ là hai kẻ không liên quan…”
Mới nói có thế, Đàm U đã nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, lại cắn liên tục lên cổ Lưu Quang.
Lưu Quang chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100618/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.