Khi cậu nở nụ cười, trong mắt như có hào quang lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.
Bạch Thất Mộng nhìn đến ngẩn ngơ, cầm quạt gõ lên trán mình, lẩm bẩm: “Chết rồi, sau này ta nhất định sẽ hối hận.”
Lưu Quang nghe rõ ràng, bất giác lại cười.
Từ trước đến nay khi cậu ở bên Bạch Thất Mộng vẫn luốn cố ẩn mình trong bóng tối, cho đến khi nghe những lời tâm huyết vừa nãy, mới dám bộc bạch lòng mình.
Thì ra, trên đời không phải là không có ai thích cậu.
Chỉ vì cậu đã quá tự ti, nên không thể nhìn thấy mọi sự chung quanh.
Không biết lúc này mới tỉnh ngộ liệu còn kịp không?
Lưu Quang nghĩ đến đây, trái tim bình tĩnh hẳn, mở miệng: “Bạch Hổ đại nhân có thể giúp tôi một việc hay không?”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn biết đường tới Huyễn Hư Đảo.”
Bạch Thất Mộng kinh hoảng, đột nhiên mặt đổi sắc, vội la lên: “Cái gì? Nhị điện hạ bắt nạt em? Nếu em muốn báo thù, tất nhiên ta sẽ hỗ trợ, nhưng chỉ bằng sức hai ta e không phải đối thủ của hắn…”
Hắn vừa nói vừa dùng cầm quạt múa lên không, có vẻ như đang tưởng tượng mình cùng Lưu Quang xông lên Huyễn Hư Đảo chém người, trông rất buồn cười.
Nhưng Lưu Quang cười không nổi, chỉ thở dài một tiếng, không biết nên giải thích thế nào.
Đang còn do dự, Bạch Thất Mộng lại nắm lấy tay hắn, tức giận dậm chân, “Đều tại ta làm hỏng hết cả, để mình mắc bẫy Nhị điện hạ, đem em ra đánh cược. Nhị điện hạ đầy tai tiếng đã làm đủ thứ chuyện, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100629/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.