Lưu Quang từ trong mơ tỉnh lại, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi.
Cậu lại mơ thấy giấc mơ kia, mơ thấy mình chìm trong hắc ám khôn cùng, trôi dạt trong dòng nước biển, rồi bỗng nhiên có người gọi tên cậu, cảm giác ấm áp bao bọc quanh, trước mắt dần có ánh sáng.
Cậu nhận ra tiếng người đó, vội mở mắt, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng.
Không có người ngồi ở đầu giường cười với mình, không có giọng nói quen thuộc gọi tên mình, tất cả chỉ là ảo giác.
Lưu Quang thở dài, ngây người nhìn trần nhà, mãi rồi mới ngồi dậy mặc quần áo. Rửa mặt chải đầu xong, vừa mở cửa đã thấy hai con chim sẻ một đỏ một tim bay vào, thân thiết đậu lên vai cậu, giọng nói ngọt ngào như thiếu nữ.
“Lưu Quang, Bạch Hổ đại nhân hôm nay sẽ trở về, cậu không ra ngoài nữa đấy chứ?”
“Đúng thế, cậu tìm lâu thế có thấy cái đảo gì gì đó đâu, chắc chả có hi vọng đâu.”
Lưu Quang khép hờ mắt, cười khổ: “Không phải là không tìm được, mà là hắn không muốn ta tìm đến.”
Huyễn Hư đào tên là Huyễn Hư, bởi đúng thực là một nơi tự do ngoài tam giới, chỉ tồn tại trong ảo cảnh, bình thường không thể đặt chân tới. Nhất là nếu người kia không muốn thấy cậu, thì có bản lĩnh cao cường thế nào cũng không thể tới được.
Lưu Quang lòng hiểu rõ, nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm.
Cậu sợ hãi tới nỗi không thể để mình rảnh rỗi.
Cậu chỉ sợ mình chỉ cần không cẩn thận một chút, là sẽ nhớ lại ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100630/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.