“A… a a…”
Quần áo toán loạn dưới đất.
Lưu Quang toàn thân trần trụi, cài sợi tóc đen dính trên trán, thần trí đã tiêu tan từ lâu, miệng vẫn không ngừng kêu.
Giọng nói khản đặc mơ hồ quyến rũ, ngọt ngào đến xao xuyến.
Đàm U nặng nề áp lên người cậu, một tay vuốt má, tay còn lại ẩn ở bên dưới không ngừng ra vào.
Mỗi lần ngón tay đi vào hỏa lò bên trong, thân thể Lưu Quang sẽ không nhịn được run lên, nhưng mỗi lần nó rời đi, vách tường nóng ướt lại thắt chặt lại không chịu buông.
Đàm U cúi đầu hôn đôi môi trắng bệch của Lưu Quang, mắt tối lại đầy ám muội, chỉ đụng chạm như thế đã khiến hắn không thể nhẫn nại nổi.
Nhưng không được.
Vội vàng quá thì không thể bức độc trong người Lưu Quang ra.
Hắn hít sâu, cố áp chế dục vọng ngu xuẩn, ngón tay tiếp tục đưa đẩy sâu bên trong cơ thể Lưu Quang, cho đến khi tìm thấy điểm đó thì ấn mạnh lên.
“Ư…”
Lưu Quang kêu khẽ một tiếng, đôi mắt càng thêm ướt.
Đàm U lại thêm một ngón tay lặp lại lần nữa, tiếp tục trêu chọc thân thể cậu.
Lưu Quang chỉ cảm thấy lưng tê dại đi vì khoái cảm, chân vô thức gập lại, dưới khố rõ ràng là đã trướng lên, phía trên đỉnh chảy ra một ít chất lỏng dính dấp.
Đàm U thấy thếm cố ý niết hông cậu.
Lưng Lưu Quang cong lên, thân mình giật nảy, kiềm nén kêu lên: “Đừng mà…”
Trong giọng nói rõ ràng đã mang theo tiếng khóc.
Đàm U cực kỳ yêu bộ dạng này, vội cúi xuống hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100633/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.