Mũi tên kia kéo theo mỗi tia sáng đỏ dài, tiếng lửa cháy rừng rực vô cùng đáng sợ, chẳng khác nào đang thiêu đốt lòng người.
Chỉ nhìn, Lưu Quang đã cứng người lại, không sao thở nổi.
Ngược lại, Đàm U lại một lần nữa cười rộ lên, nâng tay lau máu trào ra khỏi miệng, đôi mắt đên tối lại, chẳng thèm bận tâm mà bật ra mấy tiếng: “Huyền Nhật Tiễn.”
Lưu Quang từng nghe những từ này.
Phượng Tử Hi đã nói, nhược điếm lớn nhất của Đàm U là thể chất âm hàn, chỉ có Huyền Nhật tiễn đúc kết từ lửa phượng hoàng mới có thể tổn thương hắn.
Ngọn lửa đang cháy này là lửa phượng hoàng ư?
Lưu Quang hoảng loạn lắm, không hề nghĩ ngợi đưa tay muốn rút mũi tên kia ra. Nhưng tay cậu vừa chạm vào tên đã thấy thoàn thân đau nhức, ngón tay nháy mắt đỏ rực.
Cậu nhíu mày, chính bản thân còn không kêu đau, Đàm U đã vội cầm tay hắn la lên: “Đừng chạm vào, lửa phượng hoàng này không dễ ứng phó.
Vừa nói vừa cẩn thận xem bàn tay Lưu Quang, hoàn toàn không để ý mũi tên nơi ngực.
Lưu Quang biết điều này, cổ họng nghẹn lại, lúc sau mới nói được: “Ngươi bị thương…”
“Vết thương nhỏ, không đáng kể.” Đàm U cầm tay Lưu Quang lên thổi, khi thấy không có gì đáng lo, mới cười nói, “Ta vừa thấy em trúng độc là biết kẻ nào ám hại. Nhưng kẻ đó vì muốn tổn thương ta, ngay cả mạng mình cũng không tiếc đổi, thật làm người ta bội phục.”
Dứt lời, quay đầu lại, nhìn ngọn núi cách đó không xa.
Dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100632/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.