Người trong lòng?
Lưu Quang lại được nghe cách nói này, nhưng vẫn không biết thật giả thế nào.
Nếu lời Đàm U là thật, thì thứ tình cảm này thật khó có thể lý giải. Nếu là giả, thì quả là không tưởng tượng nổi – chẳng lẽ hắn hao tâm tổn trí đến thế, chỉ là để chơi đùa mình thôi sao?
Lưu Quang gần như đã nghi ngờ còn âm mưu nào đang ẩn giấu.
Nhưng nghĩ thế thật nực cười, cậu chỉ là một viên ngọc tầm thường, có gì đáng để người khác phải tốn âm mưu lừa gạt? Tùy tiện chọn một vật trong những thứ Đàm U đem tặng, đã giá trị hơn cậu ngàn lần rồi.
Nghĩ không ra, nhắm mắt lại cho xong, không để lại trong lòng.
Dù sao cậu chỉ cần không để ý tới sự tồn tại của Đàm U, không để người kia vào mắt, thì còn sợ âm mưu quỷ kế gì nữa.
Nhưng với đôi uyên ương ấy, Lưu Quang đúng là vô cùng yêu thích, không thể nhịn được cứ đến xem, gần như là ngày nào cũng ra hồ. Đàm U lúc đầu còn đi cùng, sau bận rộn nhiều việc, nên để cậu tự đi.
Sau mấy lượt vào rừng, Lưu Quang dần quen cảnh vật xung quanh, đã thăm thú hết cảnh đẹp bên hồ. Chỉ là tiếng ca sầu thảm triền miên kia từ trước đến nay như luôn mơ hồ không dứt.
Sám sớm hôm ấy, cậu như thường ngày tới hồ, vừa đứng đó một lúc, tiếng ca kia liền từ xa vọng tới, như khóc như than, cảm động lòng người.
Lưu Quang nghe đến thất thần, không kìm lòng được cất bước, tìm theo tiếng ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100644/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.