Tếng hát trong trẻo êm tai, vang thẳng lên mây xanh.
Nhưng điều khiến người ra rung động, là nặng tương tư trong đó.
Không biết Đàm U có từng nghe thấy?
A, e là dù có nghe thấy được, cũng chẳng thèm để ý?
Lưu Quang ở trong rừng một buổi, đến lúc đi, đã thân thiết với Phượng Tử Hi lắm rồi. Cậu thầm hạ quyết định, nên không đợi đến đêm Đàm U tới quấn lấy mà tự tìm tới cửa.
Lúc này Đàm U đang ở thư phòng của mình, thấy cậu thì cười tươi, đắc ý hỏi: “Em đã tới gặp tiểu phượng hoàng rồi?”
Lưu Quang biết không có chuyện gì có thể gạt được hắn, nên không che giấu làm gì, lặng lẽ gật đầu.
“Em luôn thích tiếng hát của nó, ta biết em rồi sẽ đi tìm nó.” Đàm U đứng lên nắm tay Lưu Quang, thở dài ra vẻ tiếc hận, “Ôi, ước gì ta cũng có thể ca hát.”
Chỉ tưởng tượng bộ dạng Đàm U ca hát, Lưu Quang đã thấy mắt giật liên hồi, nhưng không dám để lộ, chỉ cẩn thận hòi: “Cậu ta cũng từng là trò chơi của ngài?”
“Đó là lúc trước.”
“Nếu thế, thả nó đi.”
Lưu Quang đã từng trả giá cho một lần si mê chấp nhất, nên hiểu rõ tâm tình của Phượng Tử Hi lúc này.
Dứt bỏ một mối tình có lẽ là thống khổ không cùng, nhưng so với việc phí hoài năm tháng với người vô tình, chi bằng nên đi tìm người khác thì hơn.
Thiếu niên khả ái hồn nhiên như thế, đúng ra nên được vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời, cười vô ưu vô lo mới phải.
“Em đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100643/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.